Cha mẹ ơi, hãy tin vào tuổi 18
TTO - Đó chắc hẳn không chỉ là tiếng lòng của riêng tôi, mà còn là của bao bạn trẻ khác.
Tâm An và mẹ - Ảnh: NVCC |
Tôi có rất nhiều người bạn, sau khi thi THPT quốc gia xong, lập tức xin vào các quán cà phê để học cách bưng bê, hay một số bạn giống như tôi có niềm đam mê báo chí, bắt đầu viết những mẩu tin đầu tiên gửi báo. 18 tuổi rồi, không thể nào “ngửa tay xin tiền” bố mẹ mãi được.
Chính suy nghĩ này đã làm thay đổi thói quen chi tiêu hằng ngày của tôi và rất nhiều người trẻ 18 khác. Lúc trước sẵn sàng vung tiền của bố mẹ vào những cuộc chơi vô bổ, thì bây giờ biết quý trọng đồng tiền, biết xài đúng chỗ, đúng cách hơn.
Cha mẹ vì lo cho con mình chưa đứng vững trong cuộc sống vốn đầy cạm bẫy, luôn luôn vươn rộng đôi cánh của mình để che chở cho con. Đi học không dám để con tự đi, phải rước tận nơi, đón tận trường. Không dám cho con chiên miếng thịt vì sợ dầu văng phỏng con, không dám cho con giao lưu kết bạn vì sợ kẻ xấu hại con.
Trong mắt cha mẹ, dù con có trưởng thành bao nhiêu, vẫn là đứa con bé bỏng ngày nào. Tuy nhiên, cha mẹ ơi, xin đừng ném một cái gối thật êm để khi con vấp ngã con không thấy đau, mà hãy dạy cho con cách té như thế nào ít bị thương tổn nhất.
Có thể sau khi vấp té, con sẽ bị trầy, bị xước đôi chút nhưng không sao đâu, như vậy con sẽ có kinh nghiệm hơn, con sẽ biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
Khi đi thi, rất nhiều những hình ảnh cha đưa con đến tận nơi, mẹ đưa cho con từng hộp cơm, từng bịch sữa, tuy rất nhiều người bảo rằng “không nên lo lắng cho nó quá như vậy, nó lớn rồi mà”. Nhưng theo tôi, đó vừa là cử chỉ quan tâm ân cần, vừa là nguồn động lực cho con, giúp con vững lòng trong kỳ thi quan trọng.
Khi con biết tự vào bếp phụ mẹ, mẹ đừng cản con nhé, mà hãy chỉ con cách cầm dao sao cho đừng để đứt tay, chỉ con cách nấu cơm sao cho thật ngon, để bữa cơm gia đình ấy, cơm con nấu có sống một chút vẫn ý nghĩa rất nhiều.
Khi con đi theo cha đến chỗ làm, cha đừng để con ngồi yên một chỗ, mà hãy hướng dẫn con cách làm sao cho đúng, để con được phụ giúp cha. Có thể những công việc đó không có gì quan trọng, nhưng khi chính tay con hoàn thành nó và được cha công nhận, đó cũng là một bài học quý giá theo con suốt cuộc đời.
Nếu vì sợ con té đau mà cha mẹ không dạy con tập đi, thì có lẽ cả đời con sẽ không bao giờ biết đi. Nếu vì sợ con sẽ vấp ngã mà không dạy cho con cách đứng lên, có lẽ con sẽ không bao giờ trưởng thành.
Tuổi 18 ơi, làm được mà!
0 comments:
Đăng nhận xét